Ghé Camp chơi

Gần sinh nhật anh D. nên mình sắp xếp lên lại Camp chơi cũng là để cho bản thân được thư thả đôi chút vì thời gian qua mình khá áp lực chuyện tìm công việc mới. Mình quyết định về dù đến sát ngày đi vẫn còn lăn tăn trong lòng xem nên đi hay không. Vậy đó, không phải xa nhau là dễ để gặp lại.

Quay lại Đà Lạt chắc đâu cũng chục lần trong suốt thời gian qua nên cảm giác bước xuống bến xe cũng như bước về nhà, quen và thân thuộc. Đi nhờ xe trung chuyển ra chợ Phan Chu Trinh, định bụng tranh thủ khi chờ anh đón thì mua đồ về trưa nấu ăn. Trời còn nhá nhem tối nên nhiều quầy chưa mở bán, quầy thịt và rau thì đang loay hoay chuẩn bị. Khoan mua, mình kiếm quán cà phê uống cho tỉnh. Hồi mình đọc blog, có chị thích uống mấy quán cà phê bình dân Đà Lạt, giờ mình cũng bắt đầu thích, mình vẫn quen gọi nó với cái tên cà phê ông chú, nghĩa là quán cà phê dành cho các ông chú tám chuyện đời chứ trai trẻ đếm chưa đủ lòng bàn tay. Mấy lần đến sớm mình cũng tìm quán thế này ngồi nhâm nhi cà phê. Cà phê bữa đó đậm và ngọt vừa phải, khói thuốc và tiếng bàn chuyện không làm mình khó chịu mà ngược lại đưa mình về những ký ức quen thuộc. Mình quen mùi thuốc lá cũng là từ hồi ở Đà Lạt.

Lôi phần quà nhỏ chuẩn bị tặng anh D. ra, mình ngồi đó viết thư rồi gói giấy kraft lại. Chắc người ta cũng thấy lạ với những chuyện mình làm, mà mình quen rồi, kiểu mình cũng lạ vậy hoài. Xong xuôi, chờ founder đến rồi anh D. ra đón đi mua ít hoa lá cành, ghé thăm một khu du lịch mới nổi ở Đà Lạt rồi về Camp.

Lần này về chủ yếu nấu ăn cho mọi người, ban ngày mọi người ai cũng bận, nhất là L., chọc anh mấy câu mà thấy cáu quá nên mình bị buồn. Nỗi sợ không còn thuộc về bắt đầu âm ỉ trong lòng. Thẫn thờ, có lúc mình tự trách: Sao nhiều chuyện vậy. Ở nhà cũng buồn vui thất thường. Lên đây cũng vậy. Sao ở nhà thì bảo nhớ trên đây mà lên trên đây chưa chi đã muốn về. Nhớ lời P. dặn, rằng khoan phán xét hãy thả vào đó sự tò mò cho tất cả phiên bản hiện tại của mình, tò mò sao mình lại thế này hay thế khác. Quan sát trước đã. Nên ai có chê mình thì mình cũng chịu. Mình chọn thực tập nhìn cảm xúc và những phiên bản bằng lòng thương và sự tò mò. Đúng là gần đây những vấn đề nội tại trồi sụt lên nhiều nhưng hẳn cũng có lý do để nó đến vào thời gian này, ít nhất mình cũng có đủ không gian và thời gian để chiêm nghiệm.

Có hơi lạc lõng ngày đầu tiên trở về. Buổi tối hôm đó, bày hát mừng tiệc sinh nhật anh D. xong, tắm rửa xong xuôi thì mình vào quầy lễ tân ngồi xem L. kết sổ. Những phần việc mình từng làm bây giờ anh L. phụ trách, có phần còn nặng hơn mình ngày trước vì bạn mới chưa quen việc và chưa hỗ trợ anh được nhiều trong khi số lều so với hồi mình làm là tăng thêm.

Nhìn anh L. chạy qua chạy lại, hotline reo liên tục, mình cũng nóng lòng muốn bước vào nhưng mình đã không làm vậy, vì nhiều lý do. Buổi tối, ngồi cạnh anh, trong sự thư thả nhất có thể, mình hỏi anh vài điều, chia sẻ với anh cảm giác mới mẻ khi mình quay lại, anh kể chuyện ở Camp sau này khi không có mình dù dè dặt kín đáo không phàn nàn thẳng thắn những vấn đề mà mình có thấy.

Cả ngày đi xe nên mình cũng mệt nhưng nghĩ lại cất công lên đến đây là vì nhớ nơi này chớ ngủ thì ngủ giấc nào không được, sách thì ở nhà đọc cũng được vậy. Mình lên đây vì nhớ L. nhớ D., nhớ những khung cảnh, những phần việc quen thuộc. Mình chọn ngồi yên lặng không làm gì bên anh, thỉnh thoảng hỏi câu gì đó mà anh cũng cáu lên nhưng anh cũng bảo cả ngày anh dành năng lượng cho tất cả mọi người rồi nên anh không còn muốn dùng năng lượng nữa. Cũng đúng, hồi trước tiếp khách nhiều mình cũng bị mệt. Có phần hơi ích kỷ nhưng với mình, trải qua thời gian làm việc dài với nhau mình chỉ muốn team có 3 đứa mình thôi, mình nản và không kiên nhẫn chuyện có người mới, rồi lại giải quyết những vấn đề mới rồi abcxyz. Nhưng ngẫm lại mình cũng đã đi rồi mà.

Buổi tối xong việc, L. chở mình qua nhà bác Hùng vì gác mái của mình có bạn đang ở. Hơi tiếc. Trời đêm thứ bảy trong, trăng sáng vằng vặc dù đang khuyết dần, những ngôi sao sáng trên nền trời tối khi L. chở mình đến cổng nhà bác Hùng. Bình yên chạm khẽ tim mình. Đúng rồi, đâu cần phải vướng mắt với khái niệm của mình hay của người ta, chấp nhất vậy khiến mình thấy nặng lòng. Camp bây giờ đổi khác ít nhiều nhưng Camp vốn dĩ chưa bao giờ là của mình, chỉ có ký ức của mình ở Camp. Cái gác mái hay anh L, anh D. cũng chưa bao giờ là của mình. Khách ở Camp, lời khen dành cho Camp, sự hớn hở vui cười của khách cũng chưa bao giờ chỉ vì mình, chỉ mình mình tạo nên. Thôi thả ra, cho mọi cái không của ai, cũng không vướng mắt.

Sáng ngày chủ nhật, quyết định dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng phụ L. cũng là lúc mình quyết định cứ thong thả phụ được gì thì phụ thôi, dù không còn là người tiếp khách chính, dù không còn được biết đến, được nhờ cậy, được nói cười. Mấy cái đó âu cũng là nỗi sợ tự thân, nhiều khi đâu có ai nghĩ gì mình mà mình cứ lo ngay ngáy.

Hôm qua ngồi thong thả đọc sách, thấy khách đi qua đi lại dòm cái áo Camp mình đang mặc, tự lo khách đang chê cô nhân viên lười biếng trong khi anh em tất bật. Vậy thôi đó mà bị buồn. Sáng ra set up đồ ăn, nói chuyện với khách rồi kể là em từng làm đây thôi, chớ giờ em lên chơi. Khách hỏi hồi đó làm nhân viên, nay lên làm bà chủ rồi quá phải không. Hai bên cười hề hề. Gặp bác khách ngồi xuống nói chuyện, mình cũng tâm sự với bác chuyện của mình và Camp.

Tự nhiên nhớ lại chuyện tưởng không liên quan mà thật ra cũng rất liên quan của ba Thọ hôm bữa, sáng đó ba chạy ra nội, thấy mấy chậu bông ba cho héo nên mọi người vứt đi, vì tiếc mấy cái chậu nên ba tấp xe lại lục lấy chậu mang về trồng tiếp, cô ăn hủ tíu kế bên nhìn ba như kiểu ông này đi SH mà dừng lại lấy chậu người ta vứt. Ba bảo kệ, ai thích nghĩ gì nghĩ. Có lẽ vì là người trẻ, vì là người khao khát sự công nhận của thế giới xung quanh nên mình mới muốn giải thích dữ như vậy. Biết chừng nào nhỉ, chừng nào mình quen đến độ như ba, ai nghĩ gì nghĩ, tui không làm sai là được.

Dạo này đi kèm nỗi bất an cho tương lai bất định của bản thân thì còn nỗi trống huơ trống hoắc trong lòng, khao khát một người cạnh bên. Mình vẫn hay nghĩ về anh D. từ hồi anh đưa mình về nhà. Nhưng mình quan sát mình và cả anh, có lẽ cũng chỉ là rung động từ chỗ mình thôi. Tụi mình không còn liên hệ nhau nữa, mình cũng không chủ động liên hệ.

Mấy hôm mình ghé, hai anh em có thân hơn trước, thỉnh thoảng anh bẹo má hay chọc ghẹo mình. Nỗi trống trãi trong lòng như được xoa dịu. Tối qua anh chở mình ra Đà Lạt sớm vì mình có một cuộc hẹn công việc mới khá bất ngờ, xong đi ăn rồi chạy loanh hoanh bờ hồ. Đến bến Phương Trang, anh tấp vào lề gần đó bảo thôi anh ngồi chờ với em. Đứa ngồi ghế lái, đứa ngồi ghế cạnh bên, bật hết cỡ cái ghế ngã ra như một cái giường dài. Cạnh nhau nhưng không sát nhau, mình thấy lòng mình bối rối. Có thể, rất có thể là chỉ một sự động chạm gần gũi thì mối quan hệ này sẽ rẽ sang một hướng nào đó khác, nhiều lần nỗi cô đơn thôi thúc mình hành động. Nhưng mình luôn dừng lại.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm khi nghĩ về mối quan hệ cũ hồi còn nhỏ mà mình không lắc đầu chối bỏ nguầy nguậy, mình nhìn lại mối quan hệ đó có cảm giác như một lời nhắc nhở vững chắc và đáng tin cậy. Rằng với ai thì có thể khác chứ với mình những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay hay xa hơn đều không thể là giá trị duy nhất để duy trì mối quan hệ, mình cần và có nhu cầu chia sẻ và nâng đỡ hành trình sống vô cùng lớn. Đời sống tinh thần là cốt lõi của nhiều giá trị sống của mình. Mà hai anh em vốn là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Mình không muốn lại bắt đầu một mối quan hệ mà ngay từ đầu mình đã biết không thể mang lại điều gì cho đôi bên. Khổ tâm lắm.


Bất ngờ.

Một trong những lý do chính níu chân mình khi quyết định lên Camp chơi là chi phí di chuyển lên Đà Lạt, mình hiện đang tiết kiệm tối đa nên không muốn ra ngoài nhiều, ra ngoài là thấy tốn tiền à. Nhưng bằng cơ duyên bất ngờ, chính chuyến đi này mình được ngỏ lời mời viết content cho một bên trên insta. Cũng thú vị quá hỉ, ai có dè là công việc đến vào lúc mình không căng mắt lục tìm nhất, đang thư thả nhất. Thôi thì lấy đó là lời nhắc, cái gì cũng từ từ, “dục tốc bất đạt” mà làm người cũng không nên nghiêm khắc quá với mình. Thương mình cũng như cách mình dịu dàng thương người ta kìa.

Trời sáng nay lúc về đến An Sương nè

Bình luận về bài viết này