Bất lực

Hihi. Là bất lực thật ấy.

Mình đã bắt đầu hành trình xuyên Việt (tạm gọi vậy, mình cũng không chắc mình sẽ xuyên được bao nhiêu tỉnh thành, bao nhiêu vùng đất). Mình đã rất muốn viết blog nhưng cứ liên tục di chuyển, thời gian rãnh thì tranh thủ viết content rồi trả lời page. Thêm nữa, mỗi ngày mình cố gắng viết cho chính mình qua những trang Morning Pages và Freewriing. Nên thành ra cứ muốn mà cứ vẫn chưa viết bài nào.

Sáng nay, nhận thức được tình trạng sắp hết tiền, mình mò tìm lại mấy nguồn viết bài kiếm tiền cho báo mạng, báo giấy các thể loại. Xong nhận ra mọi thứ còn bất lực hơn nữa, chẳng biết mắc cái mớ gì mà mỗi khi nghĩ đến mấy cái chuyện viết đó, chữ mình nó tắc nghẽn luôn. Mình quyết định mở blog ra, viết blog thì không có cảm giác bất lực như thế…

Mình sắp rời khu vực phía Bắc rồi ấy. Mình đã ở đây hơn một tuần, loanh hoanh Hà Nội rồi đi Hà Nam thăm Tam Chúc vào một ngày mây mù giăng kín lối. Rồi có những ngày nắng dịu, mát mẻ ở Mộc Châu trước khi bước vào chặng Hà Giang quá khó khăn nhưng lại đặc biệt đáng nhớ. Giờ thì hai đứa ngồi cà phê, làm việc, viết và tận hưởng điều hòa. Tạm biệt HN hồi còn mưa phùn rải rác mấy ngày liền, lúc quay lại thì mặt đất khô rang và nóng nữa chớ.

Mình đã lên đường mà không có sự chuẩn bị gì ngoài tiền, thật ấy, đến tiền mà mình còn chưa kiếm đủ con số dự kiến thì làm sao mình dám chuẩn bị những thứ khác. Thế mà mình vẫn đi, vì mình muốn thử, xem mình có thể đi được đến đâu. Hà Nội đón mình bằng người chị quen cho ở nhờ nhà, bằng những sáng chạy loanh hoanh, bằng sự thân thuộc và nhẹ nhàng. Lần trở về này, mình có cảm giác gần gũi với nơi này lắm. Phải cảm ơn chị Hiền và căn phòng tầng trên ở nhà chị đã cho mình 4 đêm ngủ thật bình yên ở Hà Nội.

Nhưng mình muốn kể gì nhỉ, mình muốn kể cái chi đấy khác cơ, cái chi của hiện tại. Hihi. Đấy, hôm qua lúc chạy từ Lao Xa về trung tâm thành phố Hà Giang mình đã nghĩ hay mình đừng ép mình viết sách, viết báo gì nữa được không. Tại vì hình như mọi thứ chưa đủ nên thật không sao làm được dù bản thân muốn nhường nào. Cũng không nhất thiết phải trở thành một người viết thì mình vẫn đang thấy mọi thứ trọn vẹn một cách thật mới mẻ và đặc biệt.

Nghĩ vậy, thấy nhẹ nhõm gì đâu nhưng cùng lúc ấy, mình tự hỏi: Liệu như vậy có phải là không đủ nỗ lực và kiên định không. Đó, luôn như vậy, mình luôn bị giằng co giữa hai dòng suy nghĩ. Vừa nãy đọc mấy bài trên một group cuộc thi viết, tìm đọc lại mấy bài chiêu mộ cây viết mà mình từng lưu vào album “Tiền để Xuyên Việt”. Đọc lại, vẫn vậy, vẫn không thật sự muốn viết mấy cái đó. Mình không thể viết truyện ngắn về cuộc sống và tình yêu vì không có câu chuyện nào mình đang muốn kể như vậy, không kịch tính, không nhân văn, không định hướng gì cả, chỉ là những điều rất cỏn con bình dị của mình. Mà ngay cả Freewriting, thứ mình dành hàng ngày, hàng tháng trong mấy năm qua để thực hành, khi ngồi xuống bảo viết gì về nó, giới thiệu nó mình còn chẳng biết viết bài báo đó thế nào.

Cũng như chuyến đi này, cũng như tuổi trẻ của mình. Là những vụn vặt rất nhỏ tạo nên ý nghĩa chứ không phải những cột mốc, những đổi thay, những bài học to lớn, có thể chỉ kể mấy câu vụn vặt là đủ và nhiều khi chỉ có những người đã kiên nhẫn đọc chữ mình đi từ những ngày khó khăn nhất mới cảm nhận được. Và nhiều khi nó chỉ là vậy, không có bài học gì cho ai cả. Chỉ có ý nghĩa với riêng mình.

Mình đang đợi đồ được giặt ở hiệu giặt mới quen, tối nay mình sẽ lên xe đi Huế.

Hẹn Huế nhé.

2 Comments

  1. Ủa trời bữa nay chị mới đọc được bài này. Thương quá! Thương cái câu chân thật “không có bài học gì cho ai cả. Chỉ có ý nghĩa với riêng mình.” Em đang ở đâu rồi? Tặng quà nhỏ cho em được không?

    Đã thích bởi 1 người

    1. Dạ em đã dạt xuống Trà Vinh nhà bạn thời đại học của em, bạn là người Khmer nên cũng là dịp hay để em ở gần cộng đồng người Khmer. Ngày 2/5 em sẽ đi lên Đồng Nai, cũng là ùa vào vòng tay những người bạn. Em tìm local vibe sau mấy ngày ở trong không khí các địa điểm du lịch. Và em rất vui được nhận quà của Phiên ạaaaa

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này