Hiện tại đủ đầy

“Mình có thể bắt đầu ngay chỗ mình đang đứng với tất cả những gì mình đang có…” là lời Phiên vẫn hay thủ thỉ với mình và mọi người trong cộng đồng viết. Có lẽ bởi vì Phiên hiểu, nỗi sợ “không đủ” luôn khiến người ta dễ dàng nản lòng, ngay cả khi chưa bắt đầu. Mình đã không viết Blog gần nửa năm, bài đăng gần nhất là từ tháng 6.

Hành trình Xuyên Việt đã khép lại cách đây cũng gần nửa năm – nhìn lại thấy sự kiện quan trọng đó cũng đã qua lâu rồi, vậy mà thỉnh thoảng mình vẫn có cảm giác như mới đây thôi. Hành trình tuổi 24 của mình cũng chuẩn bị khép lại nhưng vẫn còn một điều khiến mình canh cánh trong lòng mà mãi vì sợ, vì bận, vì đủ thứ nên chưa làm. Và ít nhất trong tháng cuối cùng của năm 2023, mình có thể bắt đầu điều đó bằng cách đơn giản là quay lại trang blog này.

Mình viết phần đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt ấy từ rất lâu, hôm nay phải đọc lại xem mình đã viết gì. Những dòng mình từng viết bây giờ lại truyền động lực cho chính mình.

Có một nỗi sợ luôn ở trong mình: Sợ rằng sẽ quên mất những điều tốt đẹp đã xảy ra trong đời. Nỗi sợ đó một mặt khiến mình có áp lực phải chia sẻ mọi thứ ngay lập tức, mặt khác nếu qua lâu thì lại e dè không dám viết vì sợ mình đã không còn nhớ nữa. Và trong rất nhiều lần tự quan sát, mình nhận ra, mình không cần phải sợ nữa. Bởi mình của hiện tại là dấu ấn của tất cả những gì đã đi qua. Và nếu có phải quên điều gì đó thì ắt là chuyện nên quên hoặc không cần nhớ.

Mình đang ngồi trên giường, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ tàm tạm, mũi và họng vẫn còn chút triệu chứng cảm. Trời hôm nay lạnh thật. Đà Lạt những ngày này nếu không để tiền mua thêm áo ấm thì chỉ tổ tốn tiền mua thuốc. Lúc mình tỉnh dậy và mở máy viết thì bầu trời vẫn còn hơi tối, bây giờ thì đã sáng hẳn. Thường giờ này khi tỉnh dậy sẽ có hai lựa chọn, một là đi xuống nhà nấu đồ ăn sáng mang đi làm trước khi mọi người tỉnh dậy và căn bếp trở nên đông đúc. Hai là viết Morning Pages, viết File Viết Chung. Nhưng hôm nay đã có lựa chọn thứ 3 là viết Blog.

Phải nói là mình đang lan man. Chẳng biết kể gì.

Cập nhật một chút nhen. Mình đang ở Đà Lạt và làm việc ở chỗ mới từ tháng 7 năm nay. Sau chuyến đi Xuyên Việt, mình xin được việc trên đây thay vì ở Sài Gòn – Sài Gòn chả ai thèm nhận mình, chắc vậy. Thế là khăn gói lên đây một mình và cuối cùng ước mơ được sống và làm việc ở một thành phố khác thêm lần nữa trở thành hiện thực. Mình thuê phòng, bắt đầu thời gian thử việc. Khoảng thời gian đó, mình cũng trần ai với đủ thứ vấn đề, cảm xúc lên và xuống như cung đường mà mỗi ngày mình chạy xe đi làm. Nhưng mình không bỏ cuộc. Mình cố gắng mỗi ngày một chút. Cho đến bây giờ, mọi thứ đều đang ổn thỏa với mình.

Thật ra việc dừng những chuyến đi để trở thành nhân viên văn phòng, dù là làm việc mình thích – Viết, thỉnh thoảng mình vẫn thấy chán. Bằng sự quan sát và trải nghiệm đã có, mình cũng đồng thời nhận ra là nếu mình không tìm thấy niềm vui ở hiện tại, trong lúc này với chuyện đi làm, chuyện căng thẳng, áp lực không tránh khỏi thì mình sẽ luôn trượt khỏi những niềm vui. Mình đã từng đi du lịch trong 2 tháng ròng và mình biết là chuyện gì cũng có lúc chán, kể cả đó là chuyện mình thích nhất. Nên là thay vì tìm kiếm sự mới mẻ nào khác, mình vẫn chọn ở lại đây, học bài học này, trải nghiệm khoảng thời gian này.

Rồi mình cũng sẽ lại đi, lúc nào đó. Nhưng cho đến lúc đó mình vẫn cần sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc mình đang có, vẫn cần tìm thấy niềm vui trong hiện tại này bởi ai biết ngày mai sẽ thế nào…

Chào bạn, mình đã quay lại. Cảm ơn vì chiếc comment và tin nhắn để lại đã là động lực và lời nhắc cho mình.

4 Comments

Bình luận về bài viết này