Và một hành trình đã bắt đầu như thế…

Ước mơ Xuyên Việt được ấp ủ từ cách đây 2 năm sau những chuyến đi dẫn tour ở Ấn Độ. Mãi đến bây giờ, mình vẫn nhớ và thường xuyên hoài niệm về lần đầu tiên lên máy bay, những bước chân đầu tiên ở sân bay Bodh Gaya, Ấn Độ. Bạn đừng cười mình vì sao cứ hay nhớ chuyện cũ. Bởi đó không chỉ là niềm vui, sự hân hoan khôn tả trong phút giây đó mà còn là một bước ngoặt cho rất nhiều lựa chọn sau này. Mình đã thổn thức. Đã hạnh phúc. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình biết rõ cảm giác thích một điều gì đó là như thế nào.

Sau Ấn Độ, mình nuôi dưỡng năng lượng và niềm say mê những chuyến đi qua những trang sách du ký: “Bước chân theo dấu mặt trời” của tác giả Phương Thu Thủy, “Lên đường với trái tim trần trụi – Tôi là một con lừa” – tác giả Nguyễn Phương Mai, “Đường về nhà” – tác giả Đinh Phương Linh hay truyện ngắn “Đường còn dài, còn dài…” của tác giả Nguyễn Thiên Ngân,.. Không chỉ sách mà những bộ phim, những bài báo, những câu chuyện được chia sẻ rộng rãi cũng là một nguồn truyền cảm hứng cho mình.

Hai năm qua không phải là một thời gian dễ dàng với mình. Mình ra trường, mình nghỉ việc và mình loay hoay trong vô vàn câu hỏi về giá trị và con đường mình chọn đi như tất cả người trẻ cùng thế hệ. Thời điểm đó có hai thứ đã là cái neo giữ mình kiên trì nỗ lực, một là viết, hai là ước mơ đi. Mình đã cầm chắc cây viết theo đúng nghĩa đen, kiên trì viết mỗi ngày để lắng nghe những tâm tư, nghĩ suy, những bối rối trong lòng không thể giải bày cho ai khác. Mình đã tìm mọi cách để đi, để thực hiện một chuyến đi dài ngày khắp Việt Nam.

Nhưng mãi đến sau khi khép lại công việc toàn thời gian tại Đà Lạt, mình mới thật sự bắt đầu chuẩn bị để lên đường. Và hành trình bắt đầu vào ngày 10/04/2023.

Những tháng trước khi đi, là muốn đi, rất muốn đi nhưng luôn thấy mình chưa sẵn sàng. Mơ hồ không biết điều gì đang chờ mình phía trước.

Trước một quyết định quan trọng, mình luôn trải qua những khoảng tự chất vấn bằng rất nhiều câu hỏi về giá trị mà quyết định này mang đến.
Tại sao mình nhất định phải làm điều này ngay lúc này?
Điều đó có ích gì cho mình hay không?
Giá trị mình muốn trải nghiệm trong chuyến đi?

Bằng cách viết xuống những câu trả lời, mình đồng thời nhìn thấy rất nhiều mong đợi, kỳ vọng thầm kín cho chuyến đi này.

Mình muốn trong thời gian đi, tìm và có được một công việc về viết, ở đó mình có thể kiếm tiền từ việc chia sẻ những trải nghiệm trong suốt chuyến đi. Muốn hoàn thành bản thảo sách du ký của mình. Mình hy vọng có thể kiếm đủ tiền hoàn trả khoản tiền đã mượn để lên đường, có một công việc online để duy trì hành trình.

Mình mơ hồ kỳ vọng về rất nhiều thứ.

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều kỳ vọng, thậm chí có lúc mình không rõ cả việc mình còn muốn đi nữa hay không. Vô định và trống rỗng. Nếu dừng lại trước khi hành trình bắt đầu, mình sẽ không phải lo nghĩ cho những ngày lên đường, mình sẽ không phải có khoản nợ lớn đầu tiên trong đời. Nếu mình dừng lại, mình sẽ không phải lo nữa, ít nhất là bớt một cái lo. Nhưng nếu không phải bây giờ thì lúc nào. Và lúc đó liệu mình có sẵn sàng hơn không. Mình đã trì hoãn kế hoạch này hai năm, vì covid và vì không đủ tiềm lực thực hiện. Sau hai năm, mình vẫn chưa thật sẵn sàng và mình có cảm giác sẽ không bao giờ đủ sẵn sàng cho tương lai cả. Và mình chọn xuất phát với một số tiền vừa đủ xoay xở. Xuyên Việt không phải là một ý tưởng bồng bột nhất thời, nó được ấp ủ qua năm tháng nên tin rằng mình có nghĩa vụ hiện thực hóa nó, ít nhất một lần. Đi để xem thử mình có thể đi đến đâu, thực tế sẽ diễn ra như thế nào. Dù sao trải nghiệm thực tế cũng hơn là chỉ ở nhà phỏng đoán.

Và chuyến đi này, có lẽ cũng chỉ là một sự thử nghiệm. Mình cho phép mình khép lại hành trình này bất kỳ khi nào mình thấy điều đó là cần thiết, bất kỳ khi nào mình không muốn đi tiếp nữa. Tâm thế này được xác định ngay từ đầu chuyến đi.

Hai tháng – 60 ngày không nhiều nhưng cũng không ít. Đã có vài lần mình cận kề quyết định dừng lại và quay về Sài Gòn nhưng bằng rất nhiều sự động viên, nỗ lực mình đã đi trọn vẹn thời gian dự kiến, trở về nhà khuya ngày 09/06 với lòng biết ơn về một hành trình tựa như một giấc mơ.

Rất tiếc phải nói ngay từ đầu với bạn, chuyến đi này đã không giải quyết bất kỳ kỳ vọng nào được liệt kê bên trên của mình. Mình nói vui: bỏ balo xuống, mình gánh nợ trên vai – không chỉ là vật chất mà còn tất cả ân tình của những người đã giúp sức. Công việc vẫn là một câu hỏi cần tìm kiếm và trải nghiệm thêm nữa. Hoang mang, loay hoay, lo lắng vẫn thỉnh thoảng ghé tai thủ thỉ vài lời với mình. Có lẽ điều duy nhất khác đi là mình. Chuyến đi mang đến những góc nhìn mới, mở rộng những giới hạn chật hẹp đã từng đè nén mình. Nguồn năng lượng tươi vui và khát khao sống một cuộc đời không chỉ có ích mà còn là một cuộc đời thú vị thật sự làm mới, “thay máu” mình.

Đến thời điểm này, mình không còn cảm thấy nuối tiếc về điều gì nữa, cũng không thấy dằn vặt sợ hãi như thời điểm ban đầu. Và mình muốn kể với bạn, về hành trình này như một cuộc hành trình khám phá tự thân để rồi có thể sống vui hơn, sống tốt hơn, chấp nhận – khoan dung và tận hưởng hơn hành trình lớn lên mỗi ngày của mình.

Cảm ơn bạn, chính bạn và trang blog này cũng đã nuôi dưỡng hành trình hiểu mình và hành trình thực hiện ước mơ của mình mỗi ngày…

Bình luận về bài viết này