Sinh nhật này, tôi muốn…

Mây được chị tặng bạn Mây – là mình á, hồi nào đó mình đặt tên page mình là Mây, mà giờ giải tán rồi ^^

Sinh nhật này, tôi muốn được ôm ấp trong sự chân thật.

Gần đây, bạn bè tốt nghiệp nhiều nên cứ thấy nhan nhản bài đăng mời dự lễ tốt nghiệp và những hình ảnh sau lễ. Nhưng phải nói một điều rất cá nhân, vô cùng mang tính chủ quan vô lý: Tôi ghét lễ tốt nghiệp. Xin bạn đừng để bụng gì vụ này, chỉ là tôi không thích nó, không thích có một lễ như thế cho mình.

Hôm qua dự lễ tốt nghiệp của một người bạn quý. Sảnh D quá đông đúc người chờ đợi, chen chúc chụp hình ở những background tiêu biểu, vội vả chúc tụng, ôm ấp, cười nói và lướt qua nhau.

Đứng trong sảnh chờ bạn, tôi mừng vui cho bạn. Chờ mãi 2 tiếng sau mới gặp nhau.

Bạn xuất hiện với một nụ cười có phần rã rời sau một buổi lễ dài. Giờ nghĩ lại, hình như nó giông giống cảm giác của một lễ khen thưởng cuối năm học, kết thúc lễ – nhận quà xong vẫn mừng hơn là ở trong nó.

Hôm đó, tôi để ý những bạn tân cử nhân quanh mình, cố tìm lý do để mình khao khát có một lễ tốt nghiệp. Nhưng cái băn khoăn hơn cả lại là câu hỏi trong lòng: Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy là niềm vui mình muốn có sao?

Không, đó không phải.

Tôi không muốn những cái ôm chiếu lệ như những cái mình đã thấy. Tôi không muốn mặc cái quần ủi thẳng thớm, mang đôi cao gót mũi nhọn, trang điểm đậm tự tin sải chân với niềm tự hào “Tôi đã ra trường”. Tôi không muốn ào vào chào một người quen, đưa một món quà, cảm ơn rồi lướt qua nhau. Tôi cứ thấy tiếc, cứ thấy không đủ, cứ thấy trống trải chơi vơi trong khoảnh khắc ấy.

Tôi thấy mình không đọng lại gì cả, tôi đã không kịp nói cái chi chân thật từ tận đáy lòng mừng vui cho bạn của mình, bạn cũng không kịp nói gì ngoài lời cảm ơn. Bầu không khí của một lễ tốt nghiệp không dành cho một đứa tìm thấy bình an trong dịu dàng, chậm rãi như tôi.

Trở lại sinh nhật mình, tôi ước được ôm lấy trong yêu thương chân thật vì tôi đã sống rất hình thức quá nhiều năm để mà chịu nỗi những lễ nghi, hình thức, những yêu thương trao đi cho có lệ, cho đúng chuẩn.

Lại nhớ tiếp bữa đi ăn sau lễ tốt nghiệp của bạn trong một nhà hàng xịn, bàn kế bên sinh nhật một khách, thế là một tốp nhân viên đi qua hát Happy Birthday rất rộn ràng, cầm bảng đèn sáng lung linh, xong quay đi hết bài cái anh trong dàn hát đó lật đật lột bỏ khẩu trang chạy về bếp. Cái hình ảnh đó cho tiền cũng không quên được, trời ơi đừng có ai hát to bài mừng sinh nhật tui cho xong để kịp chạy đi. Đau lòng lắm!

Tôi thấy mình hơi kì, hơi sai như một kiểu xấu xí tỏ ra bất cần đời, chống đối xã hội nhưng mà tui không ép mình vào khuôn khổ như trước được, mọi thứ bây giờ cứ âm thầm khẳng định, tỏ rõ ý mình ở bên trong tui.

Sinh nhật phải đăng bài vui nhưng trước sinh nhật tui cũng muốn thấy mình chân thật hơn với thứ mình muốn nói ra. Hy vọng đã không làm buồn bạn.

Ngày mai tui 23
Ngày mai tui muốn tận hưởng như 364 ngày khác
Ngày mai tui không muốn chỉ toàn niềm vui
Tui chỉ muốn mình đủ mạnh mẽ để đối diện tất cả buồn vui
Ngày mai tui không muốn được đám đông tung hô
Ngày mai và ngày sau nữa tôi chỉ muốn nâng niu những tấm chân tình quanh tui.

2 Comments

  1. gởi đến em Trâm nhiều điềm lành nha, ngày nào cũng như vậy ^^ có một vào điểm chị em mình giống nhau, chị cũng là kiểu người không thích tiệc tùng, lễ lượt các thứ, nên là, ngày sinh nhật chỉ có chị và những người thương của chị biết, chị muốn dành ngày đó cho riêng mình hehe. Chị nghĩ là ngày nào cũng là ngày đặc biệt, cũng là một ngày để chúng mình sống một ngày đáng sống, em Trâm hen. dần dần, tụi mình sẽ thấy những thứ hình thức xung quanh không còn phú hợp với tâm bình an của chúng mình nữa, như em Trâm nói ^^

    mong em Trâm với tuổi 23 nhiều năng lượng và sức khỏe hơn nha ❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. Dạ, em nhớ hồi đó đã vào blog chị, đọc một bài bất kì và tìm thấy tương đồng – đồng cảm nên follow chị ó. Nhờ chữ mà em cũng tìm thấy nhiều mối quan hệ đồng điệu. Cảm ơn chị đã đọc chữ em và gửi em lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên ^^

      Thích

Bình luận về bài viết này