Bỗng nhớ thời cấp 3 vô ngần

Sau khi kết thúc cấp ba, mình bước đi hầu như không quay đầu nhìn lại. Cũng không rõ tại sao, có lẽ vì mình sợ quá khứ của chính mình và khoảng thời gian đó với mình nó đáng quên hơn là để nhớ về. Hôm nay có dịp ngồi lại cùng bạn cấp 3, thấy mọi thứ trở nên sống động. Thấy luyến … Đọc tiếp Bỗng nhớ thời cấp 3 vô ngần

Không đề ^^

Mình bắt đầu con đường mới – mình lựa chọn trở thành một người viết về du lịch, về cuộc sống, về những điều mình tâm đắc. Chuyện đó thôi thúc mình đến độ mình đã từ bỏ hết những điều mình chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Mỗi ngày mình đều nhắc mình cứ bước đi rồi sẽ thấy con đường nhưng phải nói … Đọc tiếp Không đề ^^

Sao đi có một mình vậy con…

Nhớ hồi năm nhất, mình cũng khăng khăng đi Vũng Tàu một mình rồi chúng bạn lo lắng nên chạy lên kiếm mình, thành ra chuyến đó tính là độc hành nửa ngày thôi, còn mấy ngày còn lại là du lịch nhóm. Vừa rồi, mình quyết định đi Hà Nội một mình – đó cũng chính là lần đầu tiên mình đi du lịch … Đọc tiếp Sao đi có một mình vậy con…

Cảm giác ngay sau khi thức dậy

Dạo này cuộc sống mình ổn không? Mình không chắc là mình ổn hay không nữa. Sau giấc ngủ, cảm giác mệt mỏi, trơ trọi và bất lực nó tràn trong hơi thở mình. Mình không biết mình phải làm gì tiếp theo hay chính xác hơn là mình đã không làm gì dù đã nghĩ đến nhiều lựa chọn. 22 tuổi – mình lựa … Đọc tiếp Cảm giác ngay sau khi thức dậy

Mình và lần đầu đi ăn cưới

Hôm qua là lần đầu tiên mình được mời đi ăn cưới từ bạn bè, hihi. Ban đầu mình tính chỉ mặc chiếc váy nào đó trong dàn váy quen thuộc, mẹ rầy mình vì không tươm tất điệu đà cho đúng tuổi gì trơn. Mẹ hay bảo mình: đây là khoảng thời gian đẹp nhất đời mà mình sao không đẹp hơn mà ngày … Đọc tiếp Mình và lần đầu đi ăn cưới

Những con người mình đã gặp dọc dài hành trình từ Nam ra Bắc

Chuyến đi này là một chuyến đi kỳ lạ – một mình đi Hà Nội trên chuyến tàu SE4 từ Nam ra Bắc và những ngày ở Hà Nội với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Vô số lần mình muốn bỏ cuộc và đổi vé máy bay về sớm nhưng chính những nhân duyên mình đã gặp – họ đã giữ mình lại, cho … Đọc tiếp Những con người mình đã gặp dọc dài hành trình từ Nam ra Bắc

Khi gồng mình làm sư tử

Đặt cái tựa cho bự vậy để nói một thứ nhỏ xí là tính hung dữ của mình. Mình hiền queo với những người thân thuộc, nhưng mỗi khi cần bảo vệ người thương và bảo vệ mình, mình sẽ trở nên lạnh lùng và sỏi đá. Hồi đó mình nghĩ mình càng lớn càng khó ăn hiếp, càng khó đau lòng hay buồn. Sau … Đọc tiếp Khi gồng mình làm sư tử

Viết chút gì cho mình!

Hôm nay là ngày 8/3 – ngày Quốc tế Phụ nữ và đúng tròn 1 tháng nữa là ngày sinh nhật tuổi 22 của mình. Mình nghĩ đây cũng là một ngày đặc biệt nên muốn ngồi xuống viết chút gì cho mình. Hôm nay mình rất khó chịu vì giấc ngủ mụ mị đêm qua và những thói quen xấu mình đang vướng phải. … Đọc tiếp Viết chút gì cho mình!

Chuyện cây hoa sứ và con cá rô

Dạo trước Tết, mình có dịp ngồi làm việc ở góc bàn trong phòng nhiều hơn thường lệ. Qua khung cửa sổ mình để ý được cây hoa sứ nhà hàng xóm. Cái cây gì mà chỉ trơ mỗi cành, không lá cũng không hoa, nhìn cứ buồn cười làm sao. Vậy là mình để ý bản từ đó. Mấy hôm sau, ngồi tựa lưng … Đọc tiếp Chuyện cây hoa sứ và con cá rô

Một cái tên – Một hành trình

Mình ấp ủ thay đổi tên, ấp ủ viết một lời giới thiệu mới về mình và chiếc blog này ở thời điểm hiện tại sau nhiều đổi thay. Và hôm nay sau khi đi ăn một cái đám giỗ ngỡ chẳng liên quan gì vụ này, mình nghĩ mình đã đủ can đảm viết thêm, viết bổ sung, viết tiếp đôi lời giới thiệu … Đọc tiếp Một cái tên – Một hành trình