Một chiều sau giờ học …

Mình không vội về vì ra bãi xe cũng kẹt cứng ngắc, tiếng nổ máy inh ỏi và mệt mỏi. Tòa B1, sau bữa hôm trước ngồi gõ lạch cạch, mình đã phát hiện một chỗ siêu đẹp. Đối diện là ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá xanh rì, tỏa bóng xuống nền đất yên ả sau giờ học. Ngồi vị trí hôm nay, mặt trời chiếu trực diện vào mặt mình, chảy vào tim mình.

Mình dạo này thích viết, vì mình tự nguyện và say sưa mỗi khi được viết. Như kiểu mình thích đi, không có thứ áp lực nào cả.

Khoảng hai ngày gần đây, mình nghĩ nhiều về chuyện đi, tim mình lại rộn ràng những nhịp tươi vui. Mình đã quên mất những nỗi buồn, trăn trở của mình dạo mấy tháng nay. Mình vốn là đứa không sợ mạo hiểm, chỉ là hay nghĩ ngợi trước khi làm hay lựa chọn một điều gì đó. Gom đủ lý lẽ cho mình thì tự khắc mình sẽ rất can trường bước đi.

Ánh mặt trời giờ đã dịu lại, đám mây lửng thửng bay quẩn quanh mặt trời, những tia nắng lấp ló nhưng vẫn rực rỡ phía sau chùm mây trắng. Nơi mình đang ngồi lặng thinh, chẳng có ai ngoài mình cả. Một chiếc máy bay bay ngang ngay phía trên đầu mình. Máy phun nước tưới tắm khuôn viên cây phía trước.

Ngã rẽ sắp tới mình chọn lựa sẽ đưa mình đến đâu, là hừng sáng hay là u ám, là chân trời hay là phút chốc… Không sao! Mình chấp nhận mạo hiểm như những gì mình viết: Ở đoạn này của mình, còn điều gì quý giá hơn tuổi trẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s