Vài người ôm giấc mơ bình yên

Trong những chia sẻ hôm nay của thầy, mình lại cứ bật tự động nhớ về mấy lời hát này. Đã hai lần thầy nói về điều này và cũng đã hai lần mình muốn viết.

Thầy tiếc cho lứa tụi mình vì ra trường không thể “vỗ ngực xưng tên” như các thế hệ trước của khoa. Mình nghĩ vẩn vơ vì vốn dĩ, cũng từ khá lâu rồi bản thân mình đã thôi mơ giấc mơ trở nên to lớn, bởi mình cũng không muốn thế.

“Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em cần an trú
Em cần yêu thương …”
Lê Cát Trọng Lý

Mình muốn sống một đời nhỏ nhoi hơn nhiều ước mơ vĩ đại mình từng tự vẽ nên. Mình bây giờ, chỉ cần hồi nào mình còn sống, còn làm việc bằng sự nhiệt tâm, bằng hết lòng và cảm thấy hạnh phúc vì chuyện đó. Như thế đã đủ với mình.

Mình không phải tuýp người yêu thích việc đứng dầu sóng ngọn gió, cũng không đủ tài giỏi nên chỉ mong ở ngay phía sau hỗ trợ những người mình thương, mình tin. Thật ra, mỗi lần thầy nhắc về việc này, mình lại có nhiều suy nghĩ nhưng mãi vẫn chưa thoát hết ý trong lòng nên chỉ có thể nhảm nhí quẩn quanh như vầy. Mình thấy càng ngày tiêu chuẩn cuộc đời sau này của mình lại càng giảm phong phanh, nhưng cũng nhờ vậy mà lòng với tâm trí nhẹ gánh hơn bội phần. Nên nếu bạn giống mình, đang loay hoay vì quá khác biệt với giấc mơ thế giới đang mang cũng đừng vì vậy mà từ bỏ nha. Cũng không hẳn ước mơ tụi mình sẽ đúng mãi, cũng không chắc là sau này là tụi mình sẽ sống hạnh phúc với điều này nhưng chí ít ra tụi mình cũng đã can đảm giữ lấy ước mơ chân thành và tinh khiết ngày này mà phải không. Dẫu đúng dẫu sai thì đã sao, chúng mình sống đâu phải chứng mình với ai đó điều gì.

Nhiều người ôm giấc mơ to lớn – Riêng em xin chỉ mang những giấc mơ nhỏ bé và dung dị. Mỗi ngày tự nhắc mình nuôi yêu thương và trái tim ấm áp cùng mình mà lớn. Mang yêu thương ấy để đối diện với cuộc đời nhiều đổi thay nhưng vô cùng đáng trân quý…

16.10.2020

Bình luận về bài viết này